Trong không khí toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta hướng tới kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 29 năm ngày Quốc phòng toàn dân (22/12). Hôm nay trường ta kỷ niệm sự kiện trọng đại này với lòng biết ơn và niềm tự hào sâu sắc về Quân đội ta - Quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng. Thư viện trường Tiểu học Đoàn Kết xin trân trọng giới thiệu đến thầy cô và các bạn cuốn sách: “Đội Thiếu niên du kích Thành Huế”, tác giả Văn Tùng:
Với khổ : 12x19cm
Bề dày : 208 trang
NXB : Kim Đồng
Tác giả đã kể lại câu chuyện đầy cảm động về Đội thiếu niên đã hăng hái tham gia kháng chiến, giúp cán bộ, bộ đội lập chiến công lớn trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Mưu trí, gan dạ, dũng cảm đó là nét nổi bật trong Đội thiếu niên du kích Thành Huế. Nhờ trí thông minh, sáng tạo trong việc đánh lạc hướng địch, Đội đã giúp các chiến sĩ giải phóng cùng du kích địa phương lập nhiều chiến công oanh liệt. Câu chuyện được nhà văn kể lại như một huyền thoại về những người thiếu niên dũng cảm mà đầy gan dạ như Toàn, Dũng, Huy, Châu… Họ là những thiếu niên đang tuổi học trò nhưng đã sớm giác ngộ cách mạng, một lòng tham gia kháng chiến.
Châu là con gái của bác sĩ Phúc, Châu có thể tự do đi lại trong các khu vực nhà thương….Ôi, khó khăn biết là bao! Châu nhớ lại những chuyện Huy kể về chiến khu. Một viên thuốc “ký ninh vàng” hòa vào trong bát nước cho năm người uống, vậy mà các anh nhường nhau, nhường cho người nào mệt nhất. Ai cũng tự nhận là mình khỏe.
Người thầy thuốc nào đó đã dùng con dao nhíp và cái cưa tay của thợ mộc vào công việc mổ xẻ. Người chiến sĩ nào đó can đảm hơn cả lúc xông vào đồn thù, nghiến răng chịu đựng không để bật ra tiếng kêu rên.
Có thể nào lại ngồi yên trong lúc chung quanh mình biết bao người đang chiến đấu, chịu đựng, hy sinh. Nếu như trước đây, lúc mới bước vào Đội, Châu nói với Huy: “Mình chẳng giúp cho kháng chiến được gì đâu”, thì nay Châu đã tự thấy bao nhiêu việc phải làm và có thể làm…
Mười hai giờ đúng, nhà thương vắng hẳn… Toàn trèo qua hàng rào cổng sau đến chỗ hẹn, đã thấy Châu đứng ở đó… Châu lặng lẽ dẫn Toàn đi khắp các phía. Toàn như một con sóc, thỉnh thoảng lại mất hút…
Thành phố thiết quân luật, đường vắng tanh. Bọn hiến binh mang súng “Mát”, mũ sắt, từng toán tuần tiễu, xoi mói các hốc tối… Nhẹ nhàng như một con mèo, Toàn vượt qua bức tường cao gần nhà xác, leo lên mái, cậy bốn viên ngói, buộc sợi dây dừa có thắt nút vào một thanh gỗ cứng đặt ngang rồi theo dây tụt xuống. Nó rùng mình, gai ốc nổi khắp người… Nhà xác hôm nay không có người chết, các cửa đều mở toang. Toàn đứng yên một phút, lấy lại bình tĩnh rồi rút súng. Người gác cổng chưa ngủ, giật mình run bần bật.
- Đừng sợ, tuân lệnh thì không việc gì, chống cự sẽ bị bắn ngay!
Người gác cổng bối rối:
- Dạ dạ, xin làm, xin làm theo tất cả.
- Mở cổng.
Người gác cổng rút chìa khóa tra vào ổ khóa. Một tiếng bật rất giòn, chỉ nghe tách một cái. Tiếp đó là tiếng va của dây sắt. Toàn vội đỡ cái dây xích cho khỏi kêu, một tay giữ chặt khẩu súng gí sát vào lưng ông ta…
Dũng và Huy hai đứa cuộn tròn trong hai cái bao, nằm sát kệ nước…Nghe tiếng động Huy và Dũng bật dậy rồi nhanh như cắt lao vào cổng.
Dũng túm lấy cái ổ khóa và dây xích cho vào túi rồi rút ra một mảnh vải đen, một sợi dây, bịt mắt và chói người gác cổng lại. Xong, Dũng ghé vào tai ông ta, giọng thành thật:
- Làm xong công việc, chúng tôi sẽ mở cho bác ngay. Bác đừng sợ, chúng tôi là người kháng chiến.
Cùng lúc đó một người đàn ông vội vã chạy tới. Huy chặn lại:
- An Cựu?
- Đông Ba.
Nhận ra đồng đội, Dũng bước tới, đưa cái túi và giao người gác cổng cho người đó…
Toàn, Dũng, Huy cúi chạy nép theo bờ tường về phía phòng mổ. Đèn ở trong rất sáng. Toàn móc túi lấy chiếc chìa khóa đã chuẩn bị sẵn. Dũng chặn ở phòng thường trực. Chị y tá coi phòng mổ vẫn ngủ yên.
Hai người lọt vào phòng yên thấm. Họ lần lượt mở các tủ kính. Trước mắt là những dụng cụ phẫu thuật còn mới nguyên, cái để trong hộp, cái còn để trong túi bóng. Huy trải từng tấm bông vào trong ba cái bao lớn rồi cẩn thận xếp tất cả những dụng cụ đã lấy được vào đấy… Thu dọn xong dụng cụ phẫu thuật, Toàn khẽ bảo Huy:
- Ra
Huy liếc nhìn sang cái tủ bên cạnh, vội kéo Toàn lại:
- Coi thử.
Trong khi Toàn hí hoáy mở tủ, Huy buộc lại mấy cái túi thêm một lần nữa… Cánh tủ bật ra.
- Ôi chao, nhiều thuốc quá toàn là hộp.
Tìm quanh một lúc, rồi họ nhìn nhau vẻ thất vọng:
- Không có gì để đựng. Toàn để sát bên Huy, nói như ra lệnh:
- Mượn tạm cái quần dài của cậu.
Huy “a” lên một tiếng như chính mình vừa mới phát hiện được điều gì. Toàn vội đưa tay lên mồm ra hiệu cho Huy im.
Tất cả những hộp thuốc quí giá đều được tuồn chặt cứng vào trong hai ống quần của Huy… Huy đang lưỡng lự, không biết bê vác cách nào thì Toàn cho ngay lên cổ. Họ nhìn nhau cười không nói.
Ngoài cửa Dũng vẫn đứng gác như một người lình gác nghiêm chỉnh. Huy nhìn Dũng hất hàm… Ba người để ba cái bao lên lưng, riêng Toàn còn thêm chiếc quần của Huy trên cổ. Họ ngoắc tay ra đằng sau giữ lấy bao rồi lần lượt chạy.
Từ phía cổng sau…chiếc xe rồ máy. Tiếng giày đinh ngõ xuống đường nhựa lộp cộp.
Lộ rồi sao?
Toàn chạy trước, lẹ làng nằm bẹp xuống một chỗ tối. Huy và Dũng làm theo. Toàn rờ tay vào khẩu súng, trả lại cái chốt an toàn, Huy và Dũng chuẩn bị lựu đạn…
Toàn, Huy , Dũng sẽ xử lý như thế nào để thoát khỏi vòng kiểm xoát của địch mời quý vị và các bạn cùng tìm đọc cuốn “Đội Thiếu niên du kích Thành Huế”, tác giả Văn Tùng. Cuốn sách mang số đăng ký cá biệt TR214 được xếp trong tủ sách danh nhân lịch sử của Thư viện nhà trường để được rõ hơn các bạn nhé.
Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi giới thiệu sách: