Mẹ là tia nắng đời con
Đêm ngày khổ cực héo mòn sắc xuân
Cứ mỗi lần đọc những câu thơ ấy lòng tôi lại bâng khuâng nhớ về em, người phụ nữ hy sinh tuổi thanh xuân để lo cho cậu con trai nhỏ vốn chịu nhiều thiệt thòi so với các bạn cùng trang lứa. Đó là Nguyễn Thị Ngọc Hà, em là phụ huynh học sinh cũ của tôi.
Nguyễn Thị Ngọc Hà sinh ngày 27/11/1979, cư trú tại phòng 911, chung cư CT2A, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Hà sinh ra và lớn lên tại Bắc Giang, một tỉnh trung du thuộc vùng Đông Bắc Bộ trong một gia đình hiếu học. Với quyết tâm học tập để có cuộc sống ổn định nên em đã cố gắng không ngừng nghỉ. Tốt nghiệp bằng Thạc Sỹ Công nghệ thông tin Đại học Quốc gia Hà Nội, hiện là cán bộ phòng công nghệ thông tin tổng cục thuế Thành phố Hà Nội.
Tôi biết Hà vào tháng 8/2020, khi ấy tôi được giao chủ nhiệm lớp 2A2 trường Tiểu học Đoàn Kết. Một ngày đầu năm học, em đến trường gặp tôi để trao đổi về tình hình học tập của con. Lần đầu gặp, tôi đã cảm nhận được sự tinh tế trong giao tiếp của em. Khuôn mặt nhỏ nhắn với dáng người mảnh mai của em nhưng toát lên một nghị lực phi thường. Cách dạy con nghiêm khắc mà tràn đầy tình yêu thương của em đã tác động và truyền cảm hứng cho tôi. Hà chứng tỏ cho tôi thấy người phụ nữ của Việt Nam thật kiên cường mạnh mẽ và chủ động trong cuộc sống.
Như một thói quen, sau khi được bàn giao danh sách học sinh, tôi thường đọc thông tin và tìm hiểu về hoàn cảnh của các em. Tôi đặc biệt chú ý đến cột họ tên cha của học sinh Nguyễn Đức Quang đang để trống. Tôi rất tò mò không biết tại sao phần này mẹ Quang lại không ghi gì? Liệu đây có phải là học sinh đặc biệt trong lớp tôi hay chỉ là ghi thiếu sót thông tin? Điều đó làm tôi trăn trở và quyết định tìm hiểu về gia đình Quang để có thể hỗ trợ thêm cho em trong quá trình học tập. Đây cũng là cách mà tôi chăm sóc học sinh được chu đáo và hiệu quả hơn.
Sáng hôm sau đến lớp, quan sát Quang, tôi thấy em là một cậu bé có thân hình nhỏ nhắn nhưng rắn rỏi, đôi mắt đượm buồn toát lên vẻ thông minh, nhanh nhẹn. Tôi tiến gần đến Quang, cậu ấy có vẻ rất lo sợ điều gì đó. Thấy thế, tôi dừng lại và tìm cách để làm quen dần với cậu. Một vài buổi học sau, tôi đã quen với Quang hơn. Em bắt đầu nói chuyện và trao đổi những thắc mắc với tôi nhiều hơn. Khi quen rồi, Quang thể hiện là một cậu bé đầy tài năng, một trong những tài năng nổi trội của cậu đó là năng lực toán học. Không phụ sự kỳ vọng của tôi, trong năm học 2020-2021, Quang đã dành được rất nhiều thành tích: 01 huy chương Vàng Olympic Toán Titan Việt Nam VTMO IX-2021; 01 Huy chương Bạc ASMO Matt Olympiad2020; 01 huy chương Bạc Southeast Asian Mathematical Olympiad2020; 01 huy chương Bạc cuộc thi Singapore & Asian Schools Math Olympiad 2021; 01 giải Ba Trạng Nguyên Tiếng việt cấp Thành phố và rất nhiều giải Đồng trong các cuôc thi Toán quốc tế. Khả năng đàn piano của Quang cũng rất đáng để ngưỡng mộ, Quang còn đại diện cho lớp tham gia cuộc thi Tài năng nhí cấp trường, bản nhạc em thể hiện được các thầy cô âm nhạc đánh giá cao. Là một cậu bé nhút nhát nhưng có trong tay rất nhiều những thành tích. Nhưng điều quan trọng hơn cả là những thành tích đó đều có sự đồng hành của mẹ cậu.
Ảnh: Một số huy chương, giấy khen của học sinh Nguyễn Đức Quang, con chị Hà đạt được trong các cuộc thi
Mặc dù bận rộn nhưng Hà luôn cố gắng thu xếp công việc để đưa đón con đi học mỗi ngày. Chính vì vậy, cuối mỗi giờ học, mẹ Quang thường vào lớp gặp tôi để trao đổi về tình hình học tập của con. Mẹ Quang luôn nói mong muốn của Quang để tôi hiểu và hỗ trợ, giúp đỡ em trong học tập và các hoạt động trên lớp.
Ảnh: Con chị Hà tham gia các cuộc thi
Chỉ một vài buổi tiếp xúc, tôi và mẹ Quang đã trở nên thân thiết, Hà bắt đầu tâm sự chuyện gia đình và việc nuôi dạy con nhiều hơn. Có một ngày Hà nói với tôi: “Chị ơi, hạnh phúc trong cuộc sống này đúng là không chủ động tìm kiếm, nó sẽ không tự đến đâu chị nhỉ?”. Câu hỏi của em làm tôi lặng người, Hà bắt đầu kể cho tôi nghe về quá trình làm mẹ của em.
Hà không được may mắn như những người khác. Sau khi công việc ổn định, em lập gia đình và có cuộc sống hạnh phúc, ổn định bên người chồng yêu thương. Sau vài năm kết hôn mà hạnh phúc làm mẹ chưa đến với em, ngôi nhà thiếu tiếng trẻ. Khao khát được làm mẹ trỗi dậy, em đã bàn với chồng về các biện pháp hỗ trợ nhưng chồng và gia đình chồng không hợp tác. Thiên chức làm mẹ mà Hà mong mỏi mãi vẫn cứ xa vời. Rồi cái gì đến sẽ đến, vợ chồng Hà quyết định dừng lại cuộc hôn nhân của mình. Sau đó không lâu thì tin vui lại đến nhưng lúc đó tình cảm của hai vợ chồng cũng đã cạn, chồng Hà đã quyết định ra nước ngoài định cư. Ôm niềm vui xen lẫn nỗi buồn, Hà quyết định giữ đứa bé lại cho riêng mình. Quyết định của Hà đã được ông bà ngoại ủng hộ và chia sẻ. Thời gian mang thai là khoảng thời gian mà Hà như thấm thía ý nghĩa của cụm từ “mẹ đơn thân” là như thế nào. Nuốt nước mắt vào trong, Hà suy nghĩ tích cực để đứa con trong bụng luôn khỏe mạnh. Vậy là sau 9 tháng 10 ngày, Quang ra đời. Không có chồng bên cạnh nhưng bù lại hai mẹ con luôn có ông bà ngoại và anh chị em của Hà yêu thương, chăm sóc. Biết con chịu nhiều thiệt thòi, Hà luôn cố gắng thu xếp công việc, dành thời gian cho con, vừa làm bố vừa làm mẹ chẳng dễ dàng gì. Khi còn nhỏ Quang chẳng quan tâm hỏi han gì đến bố, từ lúc nhận thức được Quang bắt đầu thay đổi và thắc mắc nhiều hơn. Câu hỏi “Mẹ ơi, con không có bố à?” như xát muối vào lòng cô. Để giúp con quên đi câu hỏi vừa rồi tránh những tổn thương đó, Hà đều lấy chuyện khác để giúp con phân tâm. Hà sẽ nói với con khi con nhận thức tốt hơn, rắn giỏi hơn.
Người ta nói là mẹ đơn thân cực lắm nhưng với Hà tôi lại không cảm nhận được điều đó mà con người em luôn toát lên một nghị lực phi thường. Em luôn nở nụ cười thân thiện với mọi người. Nhìn hai mẹ con Hà đưa đón nhau đi học, tôi thấy em vừa là mẹ vừa là bạn của con. Hà luôn tìm hiểu các cuộc thi vừa sức với con và vận động con tham gia trải nghiệm. Quang như được nhân lên khả năng của mình nên cứ tham gia cuộc thi nào em đều đạt được các thành tích và để lại dấu ấn tốt đẹp ở cuộc thi đó. Không chỉ có thế, mỗi lần lớp có cuộc thi nào Hà lại là người xung phong hỗ trợ để cô trò tham gia đạt hiệu quả cao nhất.
Ảnh: Nguyễn Thị Hà luôn đồng hành cùng con trong các cuộc thi
Hà luôn nhiệt huyết thế đấy! Hơn hai năm được biết Hà, tôi chưa bao giờ thấy em phàn nàn khó khăn, buồn tủi trong cuộc sống, em luôn suy nghĩ tích cực hoàn thành tốt công việc của mình. Bạn bè đồng nghiệp ai cũng yêu quý em. Mỗi lần họp cha mẹ học sinh, những phụ huynh trong lớp đều mong muốn Hà chia sẻ cách nuôi dạy con để mọi người tham khảo học tập. Nhìn Hà lúc đó là ánh mắt ngưỡng mộ của chúng tôi.
Tiếp xúc với Hà, lúc nào tôi cũng thấy mình tràn đầy nhiệt huyết và cần phải cố gắng hơn nữa bởi vì em chính là người truyền cảm hứng cho tôi!