Cuộc sống quanh ta có rất nhiều tấm gương sáng về ý chí, nghị lực vượt khó để vươn lên, chiến thắng hoàn cảnh, chiến thắng số phận bất hạnh. Không ít gương sáng của tuổi thiếu niên, thanh niên nghèo mà hiếu học và học giỏi. Có những người được ca ngợi trên báo chí, được cả nước biết đến, nhưng cũng có những người âm thầm vật lộn với hoàn cảnh, với cuộc sống éo le để nuôi dưỡng và thực hiện ước mơ, khát vọng cháy bỏng được tới lớp của mình. Đó là tấm gương của em Nguyễn Thị Hồng Hạnh - học sinh lớp 4A1 trường Tiểu học Đoàn Kết do tôi chủ nhiệm năm học 2018 - 2019 này.
Hôm đó, tôi còn nhớ rất rõ buổi đầu tiên nhận lớp. Tôi điểm danh từng em một vì bản thân rất muốn nhận mặt, làm quen và nhớ tên học sinh của lớp mình. Khi đọc tên em Nguyễn Thị Hồng Hạnh, một bé trai (theo tôi nhìn nhận) đứng lên. Ôi! Tôi có đọc nhầm tên em không hay em đang nghe nhầm? Em vẫn đứng đó mà không nói gì. Tôi băn khoăn nhìn lại bản danh sách lớp một lần nữa. Mình không thể đọc nhầm. Rõ ràng tên học sinh là một bạn gái mà sao trước mặt tôi lại là một bé trai? Bé trai ấy có làn da trắng hồng, đôi mắt đen láy với mái tóc được cạo hình trái đào. Em khoác trên mình bộ quần áo màu nâu, miệng chúm chím e dè khi tôi nhắc đến tên. Tôi bắt đầu lúng túng. May quá, một bác phụ huynh đứng ngoài cửa lớp nói vọng vào: “Đúng Bạn Hồng Hạnh đấy cô ạ! Bạn ấy là con nhà chùa”. Vậy là tôi cũng đã hiểu vì sao em lại cắt tóc và ăn mặc như vậy. Thế rồi buổi học đầu tiên cũng qua đi nhẹ nhàng như vậy nhưng làm tôi rất tò mò về cuộc sống của em. Cho đến hôm nay tôi đã đồng hành cùng em được một học kỳ. Tôi có cơ hội tìm hiều về hoàn cảnh gia đình em.
Đúng là mỗi người mỗi cảnh. Con người khi sinh ra đã mang những mảnh đời, số phận khác nhau. Nhắc đến em, sư trụ trì Thích Đàm Thủy không quên những ngày tháng cùng các phật tử trong chùa nhận nuôi và chăm sóc em. Thầy kể cho tôi nghe về nhân duyên của thầy với em. Ngay từ khi sinh ra, em đã không được may mắn như những đứa trẻ khác. Một vụ tai nạn thảm khốc đã cướp đi sinh mạng người mẹ của em, khiến cho một đứa trẻ non nớt như em không còn được sống trong vòng tay yêu thương, che chở của mẹ. Nhưng nỗi bất hạnh của em chưa dừng lại ở đó. Người anh trai của em sau cú sốc mất mẹ cũng đã không vượt qua được nghịch cảnh. Sau một thời gian bị ốm nặng, anh trai Hạnh cũng đột ngột qua đời. Bố em vốn là một người câm điếc, lại tật nguyền nên không có khả năng lao động kiếm sống. Bởi vậy, em được gửi vào chùa Bồ Đề nuôi dưỡng. Nhờ tình yêu thương và sự chăm sóc của các phật tử, em dần lớn lên trong sự thiếu thốn tình mẫu tử. Khi lên 3,